17.
Ta căn bản chẳng quan tâm cẩu hoàng đế có thật lòng sủng ái ta hay không. Ta chỉ cần tận chức tận trách mà kéo thù hận, trở thành chất xúc tác khiến Diện phi ngã ngựa là đủ.
Từ đó, ta bắt đầu cuộc sống cung đấu đều đặn: sáng đến Thọ Khang cung tranh đoạt Cửu công chúa, chiều đến Dưỡng Tâm điện cướp thời gian của cẩu hoàng đế.
Buổi sáng, Diện phi vừa bước vào Thọ Khang cung, ta đã ôm Cửu công chúa đùa vui tíu tít.
Buổi chiều, Diện phi mang canh tới Dưỡng Tâm điện, ta từ trong điện mở cửa bước ra, mỉm cười rạng rỡ đón lấy bát canh trong tay nàng.
Bề ngoài, cẩu hoàng đế trách mắng ta kiêu ngạo lộng hành, nhưng thực ra số lần sủng hạnh ta lại càng lúc càng nhiều.
Tiểu Đào cảm động đến rơm rớm nước mắt: “Tiểu chủ, cuối cùng người cũng được coi là sủng phi rồi! Chung Tuệ cung chúng ta cuối cùng cũng ngẩng đầu được với thiên hạ rồi!”
Sau một thời gian ta nổi bật không ai sánh kịp, đúng là có vài phần thế lực ngang ngửa với Diện phi.
Diện phi đương nhiên chẳng phải loại dễ bị bắt nạt. Ánh mắt nàng nhìn ta ngày một thêm oán độc.
Cơm nước ở Chung Tuệ cung bắt đầu bị hạ độc, thậm chí có mấy lần ta suýt bị đẩy xuống hồ.
Không rõ có phải ý từ Thẩm gia hay không, mà Lâm Mông luôn âm thầm bảo vệ ta.
Hắn cảm thán:
“Thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung quá bẩn thỉu. Thương thay cho muội muội Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724138/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.