19.
Ta khẽ nhíu mày, không hiểu nàng có ý gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng gọi ra một cái tên: “…Thẩm Trầm Hương?”
Tim ta khẽ thắt lại, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Đào lui ra ngoài. Diện Dung lê đôi chân mềm oặt, gập gối bò đến gần ta mấy bước:
“Những ngày gần đây, ta cứ mơ về những chuyện thời niên thiếu. Mơ nhiều nhất… là về ngươi. Ta mơ thấy chúng ta từ bạn thân trở thành kẻ thù.”
“Ta còn mơ thấy… cái ngày ta bị hạ dược, bị đưa lên giường của Tần Chấp.”
Tim ta như bị ai bóp nghẹn — năm đó, chẳng phải là nàng tự nguyện… Ánh mắt trống rỗng của Diện Dung chăm chú nhìn ta:
“Mọi người đều nói ta tranh sủng, quyến rũ Thái tử, muốn giành trước ngươi mà bước vào Đông cung. Chỉ có ngươi, Thẩm Trầm Hương… chỉ có ngươi nói rằng ngươi tin ta, tin ta không phải tự nguyện. Thế nhưng vì sao, vì sao ngươi lại không chịu làm chứng cho ta?!”
“Ngươi thì rộng lượng lắm, nói tiết hạnh nữ tử là chuyện lớn, bảo ta gả cho Tần Chấp. Nhưng ta đâu có cam lòng đâu…”
Bi thương, oán hận, không cam chịu vô số cảm xúc thay phiên nhau lướt qua gương mặt nàng. Cuối cùng, nàng cười phá lên, cười nghiêng ngả, lệ đầm đìa:
“Ta mang thai đứa con đầu tiên của Tần Chấp, Thẩm gia hại c.h.ế.t nó. Để trả thù, ta cũng giúp Yến gia hại c.h.ế.t con của ngươi.”
“Ha ha ha… Thẩm Trầm Hương, ngươi còn khóc lóc chất vấn ta, hỏi vì sao ư…”
Nàng cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724140/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.