20.
Công việc tu sửa văn vật giống như một chiếc neo, giữ cho ta được bình tâm giữa dòng xoáy cuồng loạn.
Trọn một tháng trời, thứ gì trong Chung Tuệ cung sửa được, không sửa được, ta đều mang ra “cồng cồng” mà tu lại hết.
Hôm ấy, ta đang đứng trên thang, định tháo tấm biển “Chung Tuệ cung” xuống sửa một chút. Tiểu Đào ở dưới quýnh lên như gà mắc tóc: “Nương nương, Lý Công công lại tới , tháng này đến mấy lượt rồi…”
Ta thuận miệng đáp: “Không gặp. Nói ta bệnh.”
“Bệnh rồi?” Một giọng nói giận dữ vang lên từ cổng cung. Ta quay đầu lại từ trên thang, liền thấy khuôn mặt âm trầm của hoàng đế.
Hắn sải bước đến gần: “Lâm Phục, ngươi đúng là rất thông thạo cái đạo tự tìm đường chết. Ngươi có biết, hành vi này là khi quân phạm thượng không?”
Ta từ trên cao nhìn xuống hoàng đế đã đi đến chân thang, bỗng thấy phiền chán vô cùng.
Thấy ta không đáp lời, hoàng đế hạ lệnh: “Xuống đây.”
Vừa mới trèo xuống, ta lập tức bị hoàng đế kéo vào nội điện. Tiểu Đào bị đẩy ra ngoài, nàng lo lắng nhìn ta một cái rồi ngập ngừng đóng cửa lại.
Bốn phía không người, hoàng đế cau mày hỏi: “Ngươi giở trò gì?, là đang oán trách trẫm sao?”
Ta cố nén cơn bực bội, hất tay hắn ra:
“Thần thiếp nào dám.Ta vốn là con d.a.o mà bệ hạ dùng để đối phó Diện phi. Nay Diện gia đã suy tàn, thần thiếp cũng chẳng còn giá trị lợi dụng, tất nhiên chẳng dám tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.