22.
Với thân phận là ca ca của ta, Lâm Mông thường xuyên vào cung thăm hỏi.
Mỗi lần hắn đến, không thể thiếu được màn đấu khẩu với Tiểu Đào, bởi vậy ta luôn tránh được thì tránh.
Một hôm, sau khi ta thức dậy sau giấc nghỉ trưa. Vốn định ra vườn dạo một vòng, lại trông thấy dưới tán hoa nơi sân, Lâm Mông mặt đỏ bừng, đang đưa cho Tiểu Đào một con d.a.o gỗ nhỏ.
Hắn đỏ mặt nói: “Đây là ta tự tay tạc... tặng cho muội."
Tiểu Đào ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy con d.a.o gỗ.
Lâm Mông hiếm khi không nói lời cay nghiệt, chỉ nghiêm túc chắp tay thi lễ với Tiểu Đào, sau đó tung mình nhảy qua tường cung, phóng đi hai bước liền.
Mấy giây sau, từ đằng xa vang lên tiếng hét phấn khích như ấm nước sôi sùng sục.
Tiểu Đào: "..."
Ta từ trong điện bước ra, hỏi nàng: "Ngươi có ý với Lâm Mông?"
Tiểu Đào cầm con d.a.o gỗ, như thể đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay: "Nô tỳ chỉ đang nghĩ, nếu nô tỳ gả. vào Lâm gia, thì liệu có thể trở thành trợ lực cho nương nương hay không?"
Ta nhận lấy con d.a.o được tạc chẳng ra hình dáng gì từ tay nàng:
"Không cần. Ta không cần ngươi vì ta mà ủy khuất bản thân gả cho người khác. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ ném thứ này giúp ngươi."
Tiểu Đào cắn môi, mặt đỏ bừng, giằng lại con d.a.o từ tay ta. Nàng để lại một câu: "Nô tỳ tự mình ném," rồi quay đầu chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724143/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.