23.
Triều đình dậy sóng, hậu cung cũng chẳng bình yên. Đêm khuya, Lâm Mông thông qua Tiểu Đào, mang đến cho ta một tin nhắn bằng miệng.
Người cầm quyền Thẩm gia, Thẩm Thanh Xuyên, muốn gặp ta tại góc nam Ngự Hoa Viên. Ta quay đầu nói lại chuyện này với cẩu hoàng đế:
"Bệ hạ thấy thế nào?"
Cẩu hoàng đế lúc ấy đang nửa tỉnh nửa mê, xoay người trên giường, đưa lưng về phía ta, lầm bầm: "Hắn muốn nàng đi thì cứ đi."
Ta chẳng hiểu mô tê gì, chỉ "ồ" một tiếng, rồi hậm hực kéo lại tấm chăn bị hắn lăn sang bên mình.
Trong Dưỡng Tâm điện. Cẩu hoàng đế đặt tấu chương trong tay xuống, nhìn ta vừa mới bước vào: "Thế nào?"
Ta đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Thanh Xuyên kể lại không sót một lời.
Thẩm Thanh Xuyên có ý muốn lôi kéo ta. Hiện tại, thân phận của ta là đích nữ Lâm gia, có chút dây mơ rễ má với Thẩm gia.
Thẩm Lê Lạc tiến cung đã nhiều năm, đến giờ vẫn chỉ là một vị quý nhân, thậm chí chưa từng được lâm hạnh. Còn ta, sau khi nhà Diện gia sụp đổ, lại một mực được sủng, trong cung lại có đến ba vị hoàng tử công chúa.
Thẩm Thanh Xuyên nói: "Thẩm gia sẽ trợ giúp nương nương đăng hậu vị. Từ nay về sau, việc của nương nương chính là việc của Thẩm gia."
Ta không hiểu vì sao Thẩm gia lại đưa ra đề nghị này — dù gì, ta vốn chẳng phải là đích nữ thật sự của Lâm gia.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724144/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.