Ta tên là Tần Tĩnh Nghi, là cửu công chúa của Thịnh triều.
Từ nhỏ, ta đã có hai người mẫu thân.
Một người ở trong bức họa, một người thì ngồi ngắm bức họa ấy. Người trong tranh là mẫu thân ruột đã sinh ra ta, là tiên hoàng hậu – chính thất của phụ hoàng.
Người ngồi ngắm tranh là mẫu phi nuôi dưỡng ta trưởng thành – Phúc hoàng quý phi.
Ta còn có vài huynh đệ tỷ muội — tứ hoàng huynh Nguyên Du, thập hoàng đệ Nguyên Chiêu, thập nhất hoàng muội Chước Hoa.
Chúng ta cùng nhau lớn lên trong Chung Tuệ cung.
Tứ hoàng huynh yếu ớt như cành liễu trong gió, suốt ngày ôm quyển sách văn chương nhạt nhẽo mà ho khù khụ.
Chậc chậc, cái thân thể ấy, chỉ cần gặp một con ch.ó lớn là coi như xong đời.
Nguyên Chiêu từ nhỏ vô tư vô lo, lại còn đặc biệt tham ăn. Hồi bé béo tròn như con cóc vàng, ngậm đồng tiền còn tưởng là bùa chiêu tài.
Còn Chước Hoa thì coi như nhìn thuận mắt nhất. Mới mấy tháng tuổi mà đã bò rất nhanh, vừa bò vừa cắn người.
Tứ hoàng huynh chạy chậm nhất, có một dạo mỗi ngày tay đều đầy dấu răng.
Còn ta — là người chạy nhanh nhất.
…
Phúc Mẫu phi khác hẳn với các vị phi tần nương nương khác. Người rất thích sửa chữa đồ vật, ở bên người ta luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái.
Tuy ta không phải do Phúc mẫu phi sinh ra, nhưng lại là đứa con được người sủng ái nhất.
Từ nhỏ ta đã hoạt bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724147/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.