Ngày hôm sau Lâm Mông quỳ trước cửa Chung Tuệ cung, mang theo cành gai, khẩn cầu chịu tội.
Khi ta mở cửa điện, Lâm Mông với gương mặt tiều tụy đã dập đầu thật sâu: “Thần cầu nương nương thu hồi thành mệnh!”
Thấy ta không lên tiếng, Lâm Mông lại một lần nữa dập đầu thật mạnh xuống nền đất:
“Thần và Tiểu Đào tình ý tương thông, xin nương nương thu hồi thành mệnh!”
Lâm Mông là huynh trưởng danh nghĩa của ta. Một khi ta thu Tiểu Đào làm muội, hắn cũng sẽ là huynh trưởng của nàng.
Đôi mắt Lâm Mông đỏ hoe, ngước lên nhìn ta đầy van nài:
“Năm đó, trong yến tiệc cả hoàng cung, thần đang trực ban. Thần thấy một tiểu cung nữ luồn qua lỗ chó lẻn vào Chung Tuệ cung. Thần lén nhìn nàng cùng nương nương nhảy múa… nàng cười rực rỡ vô cùng…”
Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn: “Lâm Mông, ngươi xứng sao?”
Lâm Mông biết mình thất ngôn. Hắn lau m.á.u nơi khóe miệng, lại lên tiếng:
“Tiểu Đào từng hứa với thần, chờ ngày nương nương an ổn vô ưu, nàng sẽ gả cho thần. Thần cũng hứa với nàng, đời này yêu nàng, bảo hộ nàng, chỉ lấy nàng làm thê.”
“Cầu xin nương nương thành toàn cho chúng thần!”
Ta đã thức trắng suốt một đêm, giờ phút này đã sức cùng lực kiệt:
“Lâm Mông, Thẩm gia toan tính hại Thập hoàng tử, gián tiếp khiến Tiểu Đào thiệt mạng. Thế mà ngươi lại sợ hãi mệnh lệnh gia tộc, đến gặp nàng lần cuối cũng không dám. Nếu không phải bản cung muốn thu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724146/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.