“Nghiêm Khoan”
“…..”
“Nghiêm Khoan”
“…..”
“Nghiêm-Khoan”
“…..”
“…..”
“…..”
“Tiểu Khoan”
“Hả? Có chuyện gì?”
Nghiêm Khoan hạ cuốn thực đơn xuống, nhìn Chấn Vũ với ánh mắt vô (số) tội cứ như thể anh chỉ vừa mới nghe tiếng người ta gọi mà giật mình vậy.
“Có vấn đề gì hả?”
“Chắc là tôi mua đại thứ gì đó rồi đến công ty luôn”
“Eh~ Sao vậy? Ngồi đây ăn luôn đi, chưa tới 8h mà, từ đây đến công ty cũng đâu có xa”
“Sao tôi ăn nổi khi tất cả các cô nàng ở đây đều nhìn thẳng về hướng này hả?”
“Cứ mặc kệ họ đi, họ chỉ nhìn thôi mà”
“…..”
“Chúng ta cũng đâu có điều gì “mờ ám” đâu mà sợ người khác nhìn”
“Cậu….”
Chấn Vũ hoàn toàn cứng họng trước “lý lẽ” của Nghiêm Khoan, chỉ còn biết im lặng ngồi lại hứng chịu hàng chục ánh mắt soi mói, đó là chưa kể đến nhà hàng càng lúc càng đông khách nữ vào ăn là phụ mà vào xem hai người họ là chính
________________
Chấn Vũ hoàn toàn không thể thoải mái ăn uống được, trong khi Nghiêm Khoan vẫn thản nhiên, còn có vài phần khoái chí, ăn uống rất ngon lành.
Những cô gái trong nhà hàng cứ hướng mắt về hai người như thể đang mong chờ chuyện gì đó hay ho xảy ra nhưng hai người cứ thế ngồi ăn trong im lặng.
“Tối nay tôi muốn ăn cơm cà ri” – Nghiêm Khoan bỗng dưng lên tiếng
“Hả?”
Chấn Vũ ngạc nhiên ngước lên nhìn.
Do hai người ngồi ở góc khuất, bàn gần đó nhất cũng cách đến 3m, Nghiêm Khoan lại nói nhỏ giọng nên mọi người hầu như chẳng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081293/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.