“Nè”
Chấn Vũ chống tay lên cửa số, nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ với vẻ bực dọc
“Có chuyện gì?” – Nghiêm Khoan cố gắng không nhìn qua để tập trung lái xe.
“Buông tay ra đi”
À, còn một điều lưu ý, từ nãy đến giờ Nghiêm Khoan chỉ lái xe bằng một tay. Tay còn lại, dĩ nhiên là đang nắm chặt tay Chấn Vũ
“Được thôi” – Nghiêm Khoan mỉm cười rồi thản nhiên buông tay khỏi… vô lăng
“Cẩn thận”
Chấn Vũ giật mình, chụp lấy cái vô lăng, bẻ sang hướng khác trước khi đâm vào cái xe đang lao tới trước mặt. Anh lái xe vào bên lề đường, đạp thắng cho xe dừng lại
“Cậu điên hả?”
Nghiêm Khoan cười nắc nẻ trong khi Chấn Vũ thì giận tím mặt
“Còn cười được?”
Chấn Vũ càng tỏ vẻ giận dữ thì Nghiêm Khoan càng cười lớn hơn, không nể nang gì cả.
“Cứ ngồi đó cười đi” – tôi mặc kệ cậu
Chấn Vũ thực sự nổi điên, anh tháo dây an toàn, mở cửa xe, định bước xuống thì Nghiêm Khoan đã nhanh hơn, vươn người, kéo cánh cửa xe đóng trở lại.
“Tôi đùa thôi mà”
“Đùa giỡn có mức độ thôi”
“Được rồi, được rồi, đi ăn sáng đi, ha?”
Nghiêm Khoan cài lại dây an toàn cho Chấn Vũ rồi cho xe chạy tiếp đến nhà hàng gần nhất
________________
Nghiêm Khoan chạy đi gửi xe còn Chấn Vũ thì vào nhà hàng trước
Đúng lúc Chấn Vũ vừa bước đến cửa thì Hán Lương từ trong chạy ra, va phải anh
“Tiểu Vũ?” – Hán Lương nhìn anh ngạc nhiên rồi chuyển sang đầy mong đợi – “Tiểu Khoan đâu?”
“Đang đi gửi xe” – sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081295/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.