Cả hai đứng bất động tại chỗ…
Nghiêm Khoan cứ ôm Chấn Vũ…
Chấn Vũ vẫn cứ đứng đó cho Nghiêm Khoan ôm lấy thật chặt…
“Không đẩy tôi ra sao?”
“Cậu muốn thế hả?”
“Không”
“Cứ thế này là được rồi”
Nghiêm Khoan mỉm cười mãn nguyện siết chặt vòng tay, ôm Chấn Vũ sát vào người.
________________
10 phút sau…
Tình thế nguy cấp
Chết! Làm sao đây? Tiếp theo phải làm sao? Không lẽ cứ ôm thế này mãi? Đây là phòng ngủ, giường ở ngay phía sau, không lẽ…
Không được! Không thể vội vàng được, lần trước đã suýt chết rồi còn gì!!! Nhưng mà lần này khác, Vũ nhi cũng… nhưng mà như thế cũng có chút gì đó không ổn…
A~ mình phải làm sao đây???
“Không thích thì buông ra”
Chấn Vũ thấy khó chịu khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Nghiêm Khoan, anh lập tức gạt tay Nghiêm Khoan ra nhưng vừa quay lại thì tức thì bị Nghiêm Khoan kéo đến, ôm trở lại
“Làm gì vậy? Không phải lúc nãy thở dài sao?”
“Không có”
“Rõ ràng là có”
“Không có mà”
“Đừng có chối, lúc nãy rõ ràng là cậu……”
Câu nói của Chấn Vũ bị đứt quãng bởi nụ hôn của Nghiêm Khoan. Một nụ hôn mãnh liệt mà cũng thật dịu dàng. Đôi môi ngọt ngào của Nghiêm Khoan lướt nhẹ qua làn môi có hơi e dè của Chấn Vũ. Từ từ, chậm rãi, thật nhẹ nhàng kéo Chấn Vũ vào nụ hôn sâu dịu ngọt.
Chấn Vũ ngượng ngùng đáp lại
Đầu lưỡi khẽ chạm. Lúc đầu là hơi rụt rè, bối rối, là chậm rãi khám phá. Chớp mắt sau, không hiểu sao Nghiêm Khoan lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081300/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.