Nghiêm Khoan vừa nghe tin Chấn Vũ xin nghỉ một ngày, bất chợt có cảm giác bất an, cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa, chỉ mong cho mau hết việc để chạy về xem người ta thế nào.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi”
Cuối cùng cũng nói ra được câu này, Nghiêm Khoan lo lắng chạy ra bãi giữ xe, lao ngay tới chiếc xe của mình.
Nghiêm Khoan phóng xe trên đường, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
________________
“Vũ nhi”
Vừa bước vào nhà, Nghiêm Khoan không nghĩ đến gì khác ngoài việc xác định vị trí của Chấn Vũ. Không có trong nhà bếp, không có trong phòng khách, phòng để đồ cũng không, phòng tắm… ừm, cũng không có, chỉ còn một chỗ duy nhất, phòng ngủ.
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan gõ nhẹ lên cánh cửa. Bây giờ mới có 20h, chắc chắn Chấn Vũ vẫn chưa ngủ, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan gọi thêm một lần nữa
“Vẫn còn giận sao?”
Nghiêm Khoan thở dài, định quay lưng rời đi thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói
“Vào đây”
Tưởng rằng mình nghe lầm, Nghiêm Khoan đứng chôn chân tại chỗ, mất mấy phút sau mới hít vào một hơi thật sâu, hỏi lại lần nữa
“Vũ nhi nói gì cơ?”
“Vào đây”
Xác định lại điều mình vừa nghe là đúng, Nghiêm Khoan nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái, cánh cửa từ từ mở ra.
Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, Chấn Vũ đứng bên khung cửa, hướng mặt ra ngoài, hoàn toàn yên lặng
“Vũ nhi, không ngủ sao?” – tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081302/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.