Woa, cậu làm sao vậy hả?” – Vô Ưu vừa bước vào phòng đã giật mình đến suýt ngã ngửa khi vừa nhìn thấy bộ dạng của Nghiêm Khoan
Hai mắt thâm quầng, nằm dài trên ghế với vẻ mặt cứ như vừa gặp ma. Thấy Vô Ưu vào, Nghiêm Khoan lập tức ngồi bật dậy
“Lần này tôi tiêu rồi”
“Hả?”
________________
15 phút trôi qua
Nghiêm Khoan ngồi kể lể sự việc tối qua không chừa một chi tiết, mà còn thêm thắt cho thêm phần ly kỳ
Vô Ưu im lặng chống cằm ngồi nghe một hồi, chỉ phán một câu
“Tiểu Khoan, chuyện cậu kể nãy giờ… chế bao nhiêu phần vậy hả?”
“Anh nói cái gì vậy hả?”
“Tôi nói không đúng sao?” – Vô Ưu vươn tay lấy chai nước trên bàn, ngửa cổ tu một hơi rồi nói tiếp – “Tiểu Vũ làm gì mà đáng sợ như cậu nói”
“Gì chứ? Tôi nói thật mà”
“Chỉ một câu nói của cậu không đủ làm tiểu Vũ giận đến vậy đâu. Trừ khi là Hán Lương đứng trước mặt cậu ta, thuyết giáo về “tình yêu vĩ đại” của cậu thì tiểu Vũ mới giận đến thế”
“…..”
“Theo tôi nghĩ” – Vô Ưu vươn vai, ngáp dài một cách mệt mỏi – “Tiểu Vũ chỉ cười nhẹ vài cái, nói nhẹ vài câu là cậu đã hoảng lên rồi”
“…..”
“Tôi nói đúng không?”
“Anh chẳng hiểu chuyện gì cả”
Nghiêm Khoan dở khóc dở cười đi ra khỏi phòng, không thèm đôi co với con cáo già kia nữa. Anh quyết định… tìm con cáo khác để nhờ vả
________________
“Nói nhanh lên, tôi đang buồn ngủ”
Chung Hán Lương mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại đang reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081307/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.