Chung Hán Lương chán nản ngồi sau tay lái, ngáp dài một cái.
Sao mình lúc nào cũng phải đi giải quyết rắc rối của tên nhóc đó chứ? Mình đúng là người tốt mà~ Giải quyết cho xong chuyện này rồi về ngủ thôi
Hán Lương vừa đạp ga, tăng tốc thì có người lao thẳng ra đường. Anh giật mình thắng gấp.
“Làm gì vậy hả? Muốn chết s…”
Anh còn đang bực bội không biết kẻ nào liều lĩnh như thế, còn đang định mắng cho tên kia vài câu thì lập tức cứng họng khi biết người đó là Chấn Vũ
“Tiểu Vũ?”
“Hán Lương?”
“May thật, tôi đang định tìm cậu”
Hán Lương kéo Chấn Vũ đứng dậy, phủi đi mấy vết bụi nhỏ trên người anh
“Tìm tôi? Có chuyện gì?”
“Không lẽ cậu muốn đứng giữa đường nói chuyện sao? Tìm quán nào đó đi, mà cậu ăn sáng chưa?”
________________
Chấn Vũ bị Hán Lương kéo vào một nhà hàng nhỏ gần đó để “ăn sáng” mặc dù bây giờ đã hơn 10h
“Cậu muốn ăn gì?”
“Không cần đâu, tôi không đói”
“Ừm, vậy một phần cơm trứng và hai ly cam vắt, một ly ít đường”
“Eh? Không cần gọi nước uống cho tôi đâu, tôi đi ngay mà”
“…..”
Hán Lương không để tâm đến lời nói của Chấn Vũ, anh trả lại cuốn menu cho cô phục vụ và còn kèm theo một nụ cười làm cô gái choáng váng, vội vội vàng vàng chạy vào trong chuẩn bị
Chấn Vũ biết có nói cũng chẳng ích gì nên anh quyết định im lặng.
“Lúc nãy cậu chạy đi đâu mà gấp vậy?”
“Chạy trốn” – vừa nói xong Chấn Vũ bỗng rùng mình nhớ lại tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081305/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.