“Vũ nhi~~~ khoảng cách này là sao chứ?” – Nghiêm Khoan ngồi nhăn nhó trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách
“Im lặng! Cậu muốn ở lại thì khi ở trong nhà phải cách tôi 3m, nếu bước đến gần hơn khoảng cách đó thì cậu biến khỏi nhà tôi ngay” – Chấn Vũ nghiêm mặt ngồi bên bàn ăn
“Eh?!? Tại sao phải vậy chứ?”
“Vì cậu là sinh vật nguy hiểm”
Nghiêm Khoan cứng đờ người trong giây lát rồi chỉ còn biết ngoan ngoan ngồi bó gối trên ghế.
Cả căn nhà chìm trong im lặng. Chấn Vũ vẫn chăm chú với cuốn kịch bản trên tay, Nghiêm Khoan vẫn chăm chú nhìn Chấn Vũ, không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Nghiêm Khoan sực nhớ ra cái gì đó, “A” lên một tiếng rồi lấy trong túi ra một cái điện thoại di động
“Vũ nhi, nhìn xem, điện thoại mới của tôi đó”
Chấn Vũ cũng “lịch sự” quay sang nhìn thì đột nhiên giật mình suýt té ghế, cuốn kịch bản trên tay nhẹ nhàng buông rơi xuống bàn.
“Đẹp không?” – Nghiêm Khoan cười toe toét, đung đưa cái điện thoại, còn xoay nó vài vòng cho Chấn Vũ nhìn rõ diện mạo của nó hơn
“Cái điện thoại đó…” – nó giống, chính xác hơn là giống y hệt điện thoại của Chấn Vũ, khác biệt duy nhất chính là nó màu đỏ
“Nó vốn là có một đôi, cái kia màu trắng, cũng đẹp lắm, không biết Vũ nhi có thấy chưa ha? Lúc nãy tôi có để trên bàn, A, không biết bây giờ đâu mất tiêu rồi ta? Vũ nhi có thấy không? Tôi định tặng cái điện thoại đó cho người yêu đấy”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081319/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.