“Cậu định nhắn tin cho ai đấy?”
“….” – Nghiêm Khoan im lặng, chăm chú vào màn hình điện thoại, không quan tâm đến sự hiện diện của Vô Ưu
“Tiểu Vũ à?”
“….”
“Đừng nhắn nữa, cậu ta không nhận được đâu”
“Hả?”
“Lúc nãy Lao thúc nói với tôi, điện thoại cậu ta không biết sao lại bị hư, chỉ còn lại cái sim, hỏi cậu ta cũng không chịu nói lý do”
“Vậy sao?”
Nghiêm Khoan không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tối qua hình như anh có nghe tiếng đồ rơi vỡ trong phòng Chấn Vũ, hóa ra là cái điện thoại.
Vậy chắc là giận lắm rồi
Nghiêm Khoan thở dài khi nhớ đến chuyện tối qua, lại nhớ đến chuyện ở studio lúc nãy, Chấn Vũ nói là đã quên nhưng mà… làm sao quên được chuyện như thế.
“Tiểu Khoan, đến giờ rồi”
“Hả?”
“Hôm nay cậu có hẹn phỏng vấn, không nhớ sao?”
“À… Ừ, tôi nhớ rồi”
“Hôm nay cậu làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả?”
_________________
“Tiểu Vũ”
“Hả? Gì cơ”
“Cậu làm gì mà để hồn trên mây vậy hả?”
“Đâu có, tôi đang học kịch bản mà, chuyên tâm quá nên…”
“Cậu cầm ngược cuốn kịch bản rồi kìa”
Chấn Vũ giật mình nhìn xuống tay, đúng là đang cầm cuốn kịch bản, nhưng tất cả đều lộn ngược.
“Có chuyện gì với tiểu Khoan hả?”
“Kh… kh… không… không… không có… không có gì hết”
Lao thúc gật gù, rồi quay sang chỗ khác, để yên cho Chấn Vũ tiếp tục “học kịch bản”, thỉnh thoảng lại liếc sang một cách đầy nghi ngờ
“Nhất định là có chuyện” – Lao thúc cười thầm
_________________
Hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081321/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.