“Vũ nhi?”
Nghiêm Khoan kinh ngạc kêu lên, cứ ngỡ như mình đang hoa mắt. Chấn Vũ đang ngồi trên băng ghế cách anh vài mét, dựa lưng vào tường, thiu thiu ngủ.
“Mình bị ảo giác sao?”
Nghiêm Khoan dụi mắt nhìn thật kỹ, xác định đúng là Chấn Vũ nhưng vẫn cứ đứng loay hoay mãi một chỗ mà không biết phải làm sao. Anh cứ đứng vò đầu bứt tóc, đắn đo suy nghĩ, may mà không có ai đi ngang qua trông thấy, nếu không thì lại làm phiền các y tá bác sĩ của bệnh viện tâm thần.
Lúc Nghiêm Khoan còn đang băn khoăn không biết có nên đến gần hay không thì cả người Chấn Vũ đột nhiên nghiêng dần sang một bên, sắp ngã xuống ghế. Nghiêm Khoan vội chạy đến, một tay đỡ lấy vai Chấn Vũ, tay kia thì để lon cà phê xuống đất.
Eh? Tiếp theo phải làm sao?
Nghiêm Khoan hoàn toàn lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh buông tay ra thì Chấn Vũ sẽ ngã xuống ghế, nhất định sẽ thức giấc, mà anh thì không muốn đánh thức người ta chút nào. Nếu anh không buông tay thì phải đứng đây luôn sao? Anh còn phải quay lại chụp cho xong mấy tấm cuối. Suy nghĩ một hồi, Nghiêm Khoan quyết định ngồi xuống luôn, để Chấn Vũ dựa đầu lên vai mình
Để bọn họ chờ một chút chắc không sao. Mình cũng đánh một giấc
Đêm qua, Nghiêm Khoan cũng gần như thức trắng
________________
Chấn Vũ từ từ mở mắt, bị ánh đèn chiếu vào làm chói mắt, anh phải chớp mắt vài lần để làm quen. Đến lúc hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ thì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081323/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.