“Cậu… cậu dám…”
“Tôi chỉ hù thôi, ai bảo Vũ nhi xé hết mấy tấm hình đó”
“Cậu… về ngay. Đi về ngay!”
“Không về”
Kiều Chấn Vũ nằm mơ cũng không ngờ Nghiêm Khoan lại có thể mặt dày ngồi lỳ ở đó, còn… lại còn phồng má, giương đôi mắt như con nít đòi kẹo đó ra nhìn anh. Chấn Vũ nhất thời bối rối không biết phải làm sao thì “ai đó” đã chạy vào nhà bếp, lục tủ lạnh.
“Vũ nhi, ở nhà hết bia rồi, sao không mua thêm?”
“Đừng có nói cái giọng giống như đây là nhà cậu”
“Vũ nhi, có điện thoại kìa”
Nghiêm Khoan chỉ tay về phía cái điện thoại đang chớp đèn để trên bàn. Lúc chiều quay phim, Chấn Vũ đã tắt âm mà quên mở lại, thảo nào nó chẳng hề reng một tiếng.
“A lô”
“Tiểu Kiều, em đang làm gì vậy?” – là Huỳnh Duy Đức, Chấn Vũ nhận ra giọng của anh ta qua điện thoại
“Hả? À… em… em đang ăn tối ờ nhà” – Kiều Chấn Vũ ấp úng trả lời, mắt liếc nhìn tên nào đó đang lục tung cái nhà bếp của anh.
“Vậy sao? Anh vừa quay xong, định rủ em đi ăn tối”
“…….”
“Anh qua nhà ăn với em được không?”
“Hả? Chuyện đó…”
“Sao vậy? Không thích anh qua sao?”
“Không phải vậy! Mà là…”
“Đợi anh một chút nhé! Anh qua đó ngay”
“Hả? Đợi… đợi đã” – Duy Đức đã cúp máy trước khi Chấn Vũ tìm được một lý do thích đáng, anh chỉ còn biết thở dài – “Sao ai cũng tự nhiên quá vậy?”
“Vũ nhi, là ai gọi vậy?” – Nghiêm Khoan cầm lon nước cam đi ra.
“Cậu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081344/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.