7:00pm
Cậu ta có tới không? Chắc không đâu. Chắc cậu ta chỉ đùa thôi. Phải, chắc chắn là đùa. Nhưng cái giọng cậu ta nghe chẳng giống đang đùa
7:01pm
Không tới, nhất định không tới
Chắc chắn là không tới
Nhưng mà…
7:02pm
Qua 7h rồi, chắc là không tới đâu
Không tới, không tới, không tới…
“Vũ nhi!!!!!!!!!!!”
Tới rồi
________________
“Đến làm gì?”
Kiều Chấn Vũ không mở cửa mà chỉ nói qua khe cửa, nhưng anh cũng có thể thấy được cái bản mặt tươi roi rói của “ai đó”
“Vũ nhi, mở cửa đi”
“Sao tôi phải mở? Mà sao cậu dám gọi tôi kiểu đó?”
“Ai~ đành phải dùng tới cái này”
Chấn Vũ còn đang thắc mắc thì cửa đã mở. Nghiêm Khoan ngang nhiên mở khóa cửa và bước vào trong.
“Ở đâu cậu có cái đó?” – Kiều Chấn Vũ kinh ngạc chỉ cái chìa khóa trên tay Nghiêm Khoan.
“Lao thúc đưa cho tôi”
“Lao thúc?”
“Là quản lý của Vũ nhi đấy”
“…..”
“Đã ăn gì chưa? Hay là đợi tôi?”
“Tôi ăn rồi”
Chấn Vũ vừa nói dứt lời thì cái bụng phản chủ lại kêu lên ầm ĩ hại anh phải xấu hổ đỏ mặt. Anh thực lòng không muốn thừa nhận là mình chưa có gì bỏ bụng, không phải đợi “ai đó” nha, chỉ là chưa ăn thôi.
“Tôi có mua đồ ăn, để tôi ra xe lấy”
Nói rồi Nghiêm Khoan chạy ra ngoài. Chấn Vũ đứng ngẩn ra một hồi mới nhận ra là Nghiêm Khoan đã để chìa khóa trên bàn, trong đầu lập tức lóe lên một suy nghĩ. Anh chạy ra, đóng cửa thật nhanh.
“A”
Một tiếng thét thất thanh vang lên. Hóa ra, Nghiêm Khoan vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081347/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.