“Tiểu Khoan, cậu sao… CÁI MẶT CỦA CẬU BỊ GÌ VẬY?” – Vô Ưu vừa vào đến nhà đã quăng hết cả đống đồ trên tay xuống đất, chạy lại xem cái mặt thâm tím của Nghiêm Khoan
“Anh đừng có đụng, ĐAU, đã nói là đừng đụng mà” – Nghiêm Khoan càng né, Vô Ưu càng mạnh tay kéo mặt anh qua để xem cho rõ vết bầm, xem cả mấy vết cào trên tay Nghiêm Khoan.
“Cậu làm gì mà đến nông nỗi này hả?”
“Chuyện dài lắm”
Nghiêm Khoan chỉ tươi cười, né tránh việc trả lời câu hỏi. Anh ngồi xuống ghế, tiện tay với lấy trái táo từ dĩa trái cây trên bàn. Đột nhiên nhớ tới lần trước người kia tới đây anh đã gọt táo cho người ta ăn. Nhớ lại cái bản mặt ngơ ngác lúc đó, anh không nhịn được mà bật cười.
“Nói” – Vô Ưu giật lấy trái táo từ trong tay Nghiêm Khoan – “Giữa cậu và tiểu Vũ có chuyện gì rồi phải không?”
“Chuyện gì là chuyện gì chứ?”
“Nhìn mặt cậu bầm dập thế này mà vẫn tươi như hoa, nhất định là chuyện vui rồi”
“Làm gì có” – miệng nói vậy nhưng biểu hiện của Nghiêm Khoan lại quá thành thật, anh cứ không ngừng cười.
Vô Ưu liếc mắt tinh quái nhìn Nghiêm Khoan
“Ở đây, ở đây, ở đây, còn ở đây nữa” – Vô Ưu bỗng dưng chỉ thẳng vào giữa trán Nghiêm Khoan, rồi lại chỉ vào mũi, vào cái má bầm tím, vào ngực anh – “Tiểu Khoan, không lẽ cậu không biết, cả người cậu đang bắn ra toàn trái tim hồng đó”
“Vậy sao?” – Nghiêm Khoan hoảng hốt đưa tay sờ khắp mặt mũi
“Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081351/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.