Một ngày…
Hai ngày…
Nửa tháng trôi qua…
Mỗi ngày đều có một phong thư màu đỏ gửi cho Chấn Vũ, bên trong luôn có một tấm ảnh của Nghiêm Khoan. Tổng cộng đến giờ là hơn 15 tấm đều bị Chấn Vũ xé đôi và vứt đi không thương tiếc.
“Chấn Vũ, có người gửi cái này cho anh”
Một cô nhân viên bước vào phòng đưa cho Chấn Vũ một phong thư màu đỏ
Anh không cần suy nghĩ, càng không cần mở ra xem đã xé nó làm đôi, ném lên bàn. Cô gái nhìn anh kinh ngạc, Chấn Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tươi cười.
“Không có gì đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cô ra ngoài được không?”
“Vâng, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc tiếp”
Cô gái bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đợi đến khi cửa đã đóng lại thật chặt, bên ngoài trở nên yên tĩnh, tin chắc rằng cô gái đã đi xa, Chấn Vũ mới đứng phắt dậy, cầm lấy phong thư màu đỏ kia, vò nát trong tay rồi ném thằng vào thùng rác.
“Cái tên này, cậu ta đang định làm gì vậy chứ? Ngày nào cũng gửi hình, cậu ta tưởng mình đẹp lắm sao? Đang âm mưu cái quỷ gì vậy”
Lao thúc vừa bước vào phòng, nhìn thấy biểu tình trên mặt Chấn Vũ đã lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra
“A, cậu ta lại gửi nữa à? Tính luôn lần này là 17 bức rồi nhỉ”
“18, là 18 bức đó”
Chấn Vũ hét lên giận dữ
“Cậu ta nghĩ gì vậy? Ngày nào cũng gửi hình của cậu ta cho tôi”
“Đừng nóng, cậu mà khan giọng là lát nữa không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081349/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.