Thời điểm Thu Nhi nói lời này, đôi mắt nàng hướng về phía Hứa Lan nhìn.
Bị Thu Nhi nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Lan có chút chột dạ, theo bản năng nắm chặt chiếc khăn tay trong tay.
Trận hoả hoạn đêm qua, không cần nói thì ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng.
“Thu Nhi cô nương đây là đang muốn ám chỉ điều gì, Tâm Nhi là tam tiểu thư của Lãnh phủ chúng ta, chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối tốt với nàng.” Hứa Lan cười cười, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Nguyệt Tâm, ngươi nói xem có phải hay không a?”
Nhìn vào thì đây chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt bình tĩnh ấy của Hứa Lan mang theo một đạo tia uy hϊế͙p͙.
Lãnh Nguyệt Tâm cười như không cười nói: “Mẫu thân đối đãi với ta tự nhiên là rất tốt, nhưng còn đại tỷ đối với ta thế nào, ta cũng không rõ a.....”
Hứa Lan hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Lãnh Nguyệt Tâm sẽ nói như vậy, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, bà nghiêng đầu nhìn qua nữ nhi của mình, Lãnh Yên Nhiên, cái gì cũng chưa nói.
“Thôi, cũng không còn sớm, ta liền xin cáo lui trước, ta phải mang tam tiểu thư tiến cung nhanh, không thì Thái Hậu lại mong đến sốt ruột.”
Thu Nhi nói xong liền mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh vừa nói: “Tam tiểu thư, lần này tiến cung, người cứ ở trong cung chơi vài ngày đi.”
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, trong trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-thanh-ngu-thu-su/506579/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.