- Thu nguyệt, nàng nhìn xem, đến chân đỉnh núi Vân Sơn rồi.
Nàng kéo rèm che lên, không khí trong lành lập tức ùa vào. Nàng ngẩn ngơ. Núi Vân Sơn hùng vĩ quá! Mười bảy năm ở trong cốc, nay mới có dịp ra ngoài, thật là tốt.
- Thích không?
Mặc Lai Hy ôn nhu hỏi. Kẻ như hắn mà cũng dịu dàng thế sao?
Hắn mặc một bộ huyết y trùng với nàng, cả hai nhìn như tân lang và tân nương chuẩn bị thành thân vậy. Nàng không thích tí nào!
Nàng máy móc gật đầu. Hắn liền cười nói:
- Vậy sau này chúng ta sẽ thường đến đây chơi, ta sẽ cho người làm một ngôi nhà ở đây, hai ta sẽ như một cặp vợ chồng bình thường.
Nàng nhướng mày nhìn hắn. Kẻ như hắn mà cũng có suy nghĩ như vậy sao?
- Dừng chân tại đây đi! Ta muốn ngắm cảnh một lúc.
- Theo ý nàng.
Đoàn kiệu dừng lại tại cánh rừng dưới chân đỉnh núi.
Nàng trợn mắt nhìn động tác của Mặc Lai Hy. Hắn chất đống củi lên, nhanh nhẹn đánh lửa. Rất thuần thục!
- Ngạc nhiên sao? Ta sống lưu lạc, thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn trong phủ. Sống đạm bạc quen rồi, những việc này phải tự mình làm thôi.
Hắn cười cay đắng, nàng bỗng cảm thấy đồng cảm với hắn. Hắn sống nội tâm hơn nàng nghĩ.
Nàng vô thức nắm lấy bàn tay của hắn, như muốn truyền cho hắn thêm sức mạnh.
Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, nhưng tay nàng...rất ấm, hơi ấm đầu tiên trong đời hắn nhận được.
- Thu Nguyệt, nàng không phải là đã yêu ta rồi chứ? Ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588776/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.