Tại một quán trọ.
- Vẫn chưa tới nơi sao?
Nàng vừa vuốt ve Mao Ngọc vừa hỏi Mặc Lai Hy.
- Chưa! Đây chỉ là một lãnh thổ nhỏ bên ngoài Kim Quốc thôi.
- Thì ra là vậy. Ngươi có thể thôi trả lời ta bằng khuôn mặt nhăn nhó thế không?
- Nàng còn nói! Từ lúc nàng tìm thấy cục bông kia thì không thèm nhìn ta lấy một lần, nếu đã thế thì ta sẽ đem nó nướng ăn.
Nàng liếc hắn một cái thật sắc. Hắn mà đụng đến Tiểu Ngọc mà Tử Long tặng nàng thì nàng sẽ bỏ trốn biệt tích luôn.
- Ngươi thử xem. Ngươi mà dám thì ta từ ngươi luôn.
- Thu Nguyệt...
Hứ! Nàng quay mặt đi, tiếp tục chơi đùa với Mao Ngọc. Nó như đang cố chọc tức Mặc Lai Hy, cọ chiếc mũi nhỏ lên mặt nàng. Nàng thích thú hôn nó một cái khiến hắn bốc hỏa nhưng không dám nổi giận trước mặt nàng.
- Muộn rồi, ta muốn đi ngủ.
- Nàng ngủ đi.
- Ngươi ở đây sao ta ngủ?
- Nàng là người của ta rồi, ngủ cùng ta là chuyện đương nhiên.
Hắn cười trào phúng. Hắn sẽ cho nàng biết hậu quả của việc dám phất lờ hắn.
- Ta không thích! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta và ngươi chưa bái đường thành thân thì sao có thể ngủ cùng nhau được.
- Vậy là nàng rất muốn cùng ta bái đường sao?
Hắn và tên ngốc kia đúng là có đôi chút giống nhau, cả hai luôn cố bóp méo lời nói của nàng.
- Sao cũng được, ngươi đi ra đi.
- Được thôi! Ta sẽ cố nhịn đến lúc nàng hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588777/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.