Trong đình.
- Lãnh công tử, ngươi rốt cuộc có chịu dạy Tiểu Thần võ công không?
Nàng trừng mắt nhìn tên mặt quan tài đang ung dung ngồi uống trà trước mặt, khí huyết dâng trào.
- Cơ thể nó còn quá yếu, không thể học võ công được.
- Có nghĩ là sau khi cơ thể Tiểu Thần hồi phục thì ngươi sẽ dạy nó.
- Đứa bé đó lai lịch chưa rõ ràng, dạy nó võ công không phải là một ý kiến hay.
- Ta cam đoan với ngươi, Tiểu Thần là một đứa trẻ tốt, ngươi sẽ không hối hận khi nhận nó làm đồ đệ đâu.
Hắn buông ly trà xuống, nhướng mày nhìn nàng.
- Ta cảm thấy rất lạ.
- Chuyện gì?
Nàng nghi hoặc.
- Từ khi ta mang đứa bé về, nàng luôn ở bên chăm sóc nó như mẫu thân chăm sóc nhi tử của mình vậy. Ta thắc mắc không biết nó có phải là con rơi của nàng ở bên ngoài không.
- Ngươi...
Nàng tức giận, chỉ tay vào mặt hắn, nghiến răng ken két.
- Sao vậy? Bị ta nói trúng tim đen rồi sao?
Hắn nhếch môi nhìn nàng. Nàng cảm thấy hôm nay hắn rất khác.
Lúc đầu cứ nghĩ hắn là một tên nam nhân vô cảm, không ngờ hắn còn vô sỉ không kém cái tên Mặc Lai Hy kia.
- Ngươi nghĩ sao thì tùy, ta vẫn mong ngươi đồng ý trở thành sư phụ của Tiểu Thần.
Vì tương lai sau này của Tiểu Thần, nàng sẽ không đôi co với hắn nữa.
- Thôi được rồi, ta đồng ý với nàng.
- Thật sao?
Nàng mừng rỡ chưa được bao lâu thì bị câu nói sau của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588790/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.