Kể từ ngày hôm đó, Mặc Lai Hy như bốc hơi khỏi thế giới.
Hắn không xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng tức giận không thôi, một câu xin lỗi cũng không có, nàng không ngờ mình lại còn đồng cảm với hắn. Nàng sẽ không nhẹ dạ cả, sẽ nhất định không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.
Sáng sớm tinh mơ. Lúc này Lãnh gia vô cùng yên tĩnh nhưng trong một khoảng sân nhỏ tại lại ko yên tĩnh như vậy.
Thời tiết buổi sáng rất lạnh nhưng nam hài mặc bạch y trên trán vẫn đổ đầy mồ hôi, tay nắm chặt kiếm vung ra, lúc thì đá chân lên.
Nàng ánh mắt tản thưởng nhìn về phía Tiểu Thần. Thật không ngờ Tiểu Thần của nàng rất có tư chất học võ. Lãnh Dạ ánh mắt cũng rất hài lòng, hắn chỉ cần giảng giải và làm mẫu vài lần thì Tiểu Thần đã làm được.
- Được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi, sáng mai chúng ta sẽ tập tiếp.
Tiểu Thần dừng lại thở dốc, nàng chạy đến bên cạnh lo lắng.
- Tiểu Thần, con có mệt không?
Nàng dịu dàng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Thần.
- Không mệt, con nhất định phải trở nên thật lợi hại để sau này có thể bảo vệ mẫu thân.
Ban đầu nó cảm thấy rất mệt khi dậy sớm nhưng sau khi chạy một hồi và luyện võ thì cơ thể không còn mệt mỏi nữa. Với lại có mẫu thân luôn ở bên chăm sóc nó nên nó càng có động lực để tập luyện.
- Tiểu Thần của mẫu thân ngoan lắm! Nhưng con cũng cần phải bảo vệ bản thân nữa. Nhớ lời ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/1588792/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.