Nàng chán chường ngồi lì trong phòng. Sư nương thì trốn đi lúc nào không biết, còn tên Tư Đồ Minh thì vào cung để chào đòn Hoàng thượng vi hành trở về.
Nàng và Ngọc Y Thiên sau khi đến phủ của hắn thì được hắn mời...không đúng, là bị ép ở lại thì đúng hơn.
Hắn nói nhất định trả ơn nàng thật chính đáng, đợi hắn quay lại sẽ nói về chuyện đó. Còn chưa nói đến mấy tên lính gác của hắn ở bên ngoài, hắn muốn chắc chắn nàng không thể trốn đi được.
Đối với nàng, giải quyết mấy tên lính gác kia chỉ là chuyện nhỏ nhưng sư nương lại dặn nàng ở yên đây rồi bỏ đi luôn.
Thành ra bây giờ nàng phải chui rúc trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thiên a, chán quá đi!
- Sư nương, chừng nào người mới chịu đến đón con? Con đang rất buồn chán a!
Nàng thầm giọng than thở. Nàng biết sư nương có suy nghĩ riêng của mình nhưng mà lâu quá a. Nàng sắp mốc meo đến nơi rồi.
- Nhưng mà...buồn chán lắm rồi! Có ai cứu ta thoát khỏi bể khổ này không?
- Chúng ta đi dạo chơi kinh thành đi. Hết chán liền mà! Ngươi nghĩ sao?
Hình ảnh Hạ Chấn Phong đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, mỉm cười gợi ý. Nếu hắn ta có mặt ở đây thì đó là điều mà hắn ta sẽ nói.
- Oa! Tên biến thái, đây đúng là câu nói hay nhất mà ngươi từng nói!
Nàng mừng rỡ, đôi mắt long lanh phát sáng. Nàng quyết định làm theo lý trí và trốn đi.
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Tiếng hét từ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/428973/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.