Cả hai người đã đi được một đoạn đường khá xa làng Mộc Yên. Hiện nay, hai người đang bị lạc trong một khu rừng hoang vu tĩnh lặng.
Vượt qua khỏi khu rừng này, đi thêm vài trăm dặm là có thể đến được kinh thành của Mộc Quốc.
- Sao kỳ lạ vậy nè, đi mãi mà sao chưa ra được khỏi rừng. Không lẽ ta nhớ nhầm đường đi hả trời, không thể nào nha. Ta đã đi qua khu rừng này hơn hai năm trời rồi chứ không ít.
Nàng dáo dác hết ngó Đông rồi lại ngó Tây, lẩm bẩm hậm hực.
Lần này đi, Ngọc Y Thiên kiên quyết bảo nàng phải dịch dung giấu đi khuôn mặt thật.
Bởi vì dung mạo của nàng quá nổi bật, sẽ là mối đe dọa đem đến nhiều phiền phức không mong muốn trong chuyến đi này.
Bây giờ dung nhan của nàng cũng có thể tạm gọi là tiểu mỹ nhân, thanh tú, ưa nhìn và không gây quá nhiều sự chú ý.
- Này Nguyệt nhi, ta cảm thấy tất cả giác quan của con đều đã bị Phong Nhi phá hư rồi. Biết thế thì đã không để cho con dẫn đường.
Ngọc Y Thiên phía sau lên tiếng, mỉm cười thầm.
- Sư nương, người có thể hay không đừng nhắc đến cái tên của hắn trước mặt con. Lần này thoát khỏi hắn một thời gian dài, tâm tình con tốt lên rất nhiều. Người đừng chọc con sinh khí, kẻo mất vui nha.
Nàng đỏ mặt, giậm chân phản bác, quay qua lại thấy Ngọc Y Thiên đang che miệng khúc khích cười. Thiệt là tức chết đi được mà!
- Cách đây vài dặm có người!
Nàng cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-hoa-tran/428975/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.