Nhìn thấy cô tử cùng Tầm vương trở về, A Lý mừng rỡ chạy ra đón.
"Cô tử, ngài về... Tầm vương sao lại như vậy!?"
Tầm vương từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, ngay cả đôi giày cũng không ngoại lệ, có cảm giác như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nhìn qua cô tử, thấy nàng trong tay ôm một cành hoa sen trắng, A Lý cũng đoán được bảy tám phần.
Nạp Thiểu Song áy náy mà nói: "Tầm vương muốn hái hoa cho ta, nên mới..."
A Lý hiểu ý, vội vàng phân phó người chuẩn bị khăn sạch với than lô đến, không quên nhắc nhở: "Cô tử, mấy ngày nay trời lạnh, để Tầm vương mặc y phục ướt như vậy có điểm..."
Nạp Thiểu Song quay lại nhìn Khanh Nhược Lan từ trên xuống dưới, cũng cảm thấy có điểm không ổn thỏa, liền nói: "Hay là ngươi về phòng của mình trước đi."
"Không gấp." Khanh Nhược Lan thản nhiên nói: "Một lúc là khô thôi."
"Nhỡ như nhiễm phong hàn thì làm sao?"
"Ta cũng không phải quân quý đụng một cái là nhiễm phong hàn đâu."
Nạp Thiểu Song hé miệng định trách lại nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt ở phía sau lưng: "Đúng là cô tử rất thân thiết với lệnh muội."
Hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Khanh Hi Thần một bộ dạng mất mát nhìn nàng, ánh mắt kia chính là oán trách cùng không cam tâm.
"Việt vương ngài..."
Khanh Nhược Lan đưa mắt nhìn đến, mở miệng: "Biết rõ còn cần chi hỏi lại?"
"Thất lễ."
Khanh Hi Thần khom người chấp tay cáo từ Nạp Thiểu Song xong liền phất tay áo rời đi, thân ảnh bạch y rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547351/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.