" Thời cơ đã tới, tất cả mau vào đi thôi!"
Giọng nói trầm trầm của Cố Diệp Huy vang lên khiến Cố Ân Kỳ ngơ ngác, ngây ngẩn chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa. Trong lòng chỉ là muốn biết gia gia là muốn nói tới cái gì.
Ngô Nhược Thuỵ thì ngược lại, vừa nghe Cố Diệp Huy nói chỉ thấy tâm không ngừng run lên. Lại còn có chút giống như bị bóp chặt đau rát. Vừa nghĩ đến đã biết không phải là chuyện gì tốt lành.
Lúc này bà ta quả thật vô cùng hoảng sợ. Trong phút chốc chỉ muốn nâng chân rời đi khỏi chốn thị phi này. Trực giác sâu sắc mách bảo cho bà ta biết một điều...
Người đến, không có ý tốt a!
Không để cho Ngô Nhược Thuỵ có thời gian trở tay. Ngoài cửa không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện tám bóng người.
Tám người này có lớn có nhỏ. Ai nấy đều đội mũ, rèm trướng sa, nhìn qua không thể nào nhận rõ mặt. Phục sức cũng bình thường không lộ mũi nhọn khiến cho người ta chú ý. Nhưng đó ngược lại là đồ tốt, tất cả đều từ tơ lụa thượng đẳng, hết sức mềm mại làm ra.
Dẫn đầu nhóm người là một nam nhân trung niên cao lớn. Dáng người cân đối, khoẻ mạnh. Thẳng tắp đứng đó vô cùng ngạo nghễ. Đi theo phía sau là bảy người. Trong đó có sáu nam một nữ. Nữ tử nhỏ bé, mềm mại dường như lọt thỏm vào đám nam tử cao lớn. Và cho dù đã cố tình che giấu rất nhiều nhưng không hiểu sao lại không thể nào bỏ qua sự tồn tại của nàng nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065341/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.