" Ta thật cũng muốn xem ai dám lộng hành dám đem tôn nữ của lão phu giam giữ. Này là muốn hướng bên ngoài tuyên bố Cố gia không có người đúng hay không?"
Giọng nói vừa vang lên quả thật làm không khí trong phòng nháy mắt đông cứng lại. Ngô Nhược Thuỵ kinh ngạc trợn mắt, thần sắc đều là một mảnh kinh nghi bất định. Đến hai bàn tay lúc đầu ưu nhã nâng tách trà cũng nắm chặt vạt áo bằng tơ lụa quý giá, liên tục run rẩy không thôi.
Cửa viện bị người ngoài dùng chân đạp vào. Thanh thế so với tiếng động Cố Ân Kỳ tạo ra chỉ có hơn chứ không có kém.
Cửa vừa bật mở, ai nấy đều theo bản năng nhìn ra. Chỉ thấy đứng ngược ánh sáng bên ngoài lúc này, dẫn đầu chính là một lão nhân lớn tuổi. Râu trắng tóc bạc nhưng da thịt lại hồng hào khoẻ mạnh. Thân người cao ngất, sống lưng thẳng tắp, dáng đứng vô cùng hiên ngang lẫm liệt..
Người này không phải ai khác mà chính là gia gia của Cố Ân Kỳ - Cố Diệp Huy.
Cố Diệp Huy nhìn vào trong phòng. Tận mắt chứng kiến sắc mặt Ngô Nhược Thuỵ xám như tro tàn. Khoé môi ông khẽ nhếch lên một điệu cười ngập tràn tiếu ý xem thường cùng mỉa mai. Trong đó tuyệt đối không có một chút nào động dung thương hại.
Cố Diệp Huy không nhìn Ngô Nhược Thuỵ quá lâu. Đảo mắt chính là nhìn Cố Ân Kỳ cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn ông.
Ý cười trên môi Cố Tiệp Huy lập tức thay đổi, trong giây lát đã biến thành nhu hoà cùng từ ái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-thien-tai/1065342/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.