Màn đêm yên tĩnh, đống lửa ngoài lều vải nhẹ nhàng chập chờn theo gió đêm
Geriferry lặng lẽ đi ra khỏi lều vải, trong lòng đầy phiền muộn, hắn độc hành trong đêm đen. Vội vàng đi tới thế giới này, trải qua sự thử thách của ngọn lửa chiến tranh, hắn cảm thấy lưỡng lự bất an. Hắn nhận ra dường như từ khi đến thế giới này số đen đã đi cùng hắn, mặc dù dựa vào trí tuệ lần lượt chuyển nguy thành an, nhưng hắn có thể cảm nhận được tai họa lớn hơn đang chờ mình trong tương lai không quá xa xôi. Loại cảm giác này không hề có bằng chứng, nhưng Geriferry vẫn cảm nhận được. Hắn cảm thấy mình bị một bàn tay đen kéo đến thế giới này, bị bàn tay này ném tới đây. Nếu như đây là vận mệnh cuối cùng của hắn thì hắn cũng không có sức mạnh kháng cự.
Đang suy nghĩ miên man, chợt hắn nghe thấy một tiếng ca lúc ẩn lúc hiện. Hắn đi theo tiếng ca, đi lên dốc bên ngoài thôn, nhìn thấy trên tảng đá lớn phía trước có một điểm sáng màu lam yếu ớt lập lòe trong bóng đêm.
Tiếng ca, ánh sáng xanh lam, điều này làm cho Geriferry lại nhớ tới giấc mơ kia. Tiếng ca trong giấc mơ cũng du dương êm tai như thế, ánh sáng xanh trong mơ cũng bắt mắt mà mờ ảo như thế, còn có lý do gì khiến hắn dừng chân?
Không có.
Geriferry bước chân thật nhẹ, sợ mình quấy nhiễu giai điệu hoàn mỹ này. Tiếng ca quyện với tiếng đàn hạc, như ca như khóc, như tiếng vàng anh thành thót, như sơn ca véo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-si-thu-chin/1554942/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.