Sau khi thưởng thức xong 2 chiếc bánh sô-cô-la và ly mojito dâu ngon lành, hắn chạy lăng xăng khắp quán để tìm nó!!! Cơ bản là do gần 7 rưỡi tối rồi mà chả thấy bóng dáng nó đâu cả, đầu óc hắn đâm ra hoang mang.
- Chết thật! Lỡ đâu mình bị lừa thì sao nhỉ? Cũng may là mang đủ tiền!
Hắn lẩm bẩm rồi chạy luôn ra quầy tính tiền.
- Chị ơi, tiền...
- Ơ, quý khách, Snowie, ý lộn, Simizu-chan đã trả rồi mà!
- Ơ, hả?! Thế... cậu ấy đâu rồi ạ?
Chị chủ quán ngao ngắn lắc đầu.
- Quán chúng tôi luôn cho nhân viên ăn đúng giờ!
- Thế ạ, em xin lỗi, hì hì.
- Snowie, em đâu rồi?
- Dạ?
Nó từ cánh cửa ( mà đúng hơn là căn phòng đóng cửa),phía sau quầy bước ra.
- Ăn xong chưa em?
- Rồi ạ.
Mặt nó vẫn lạnh như thường.
- Đến giờ hát của em rồi đấy!
Nó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới chỗ để bộ karaoke của quán và cầm mic lên, không quên nói mấy câu gì đó với người quản lí âm thanh.
Hắn và cậu nhìn nhau mà hết sức tò mò, chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
- Kimiko sắp hát.
Nhỏ khẽ giọng.
- Cậu ấy vừa làm bồi bàn, vừa là người chế biến mojito và bánh sô-cô-la, vừa là một trong những " ca sĩ chính " trong ban nhạc. Quán mới đưuọc gây dựng khoảng nửa năm, lại ở nơi vắng người nên thiếu nhân viên.
- À... Ra vậy.
- Kimiko...
Nhỏ vừa cất tiếng gọi cũng là lúc giọng hát trong trẻo, cao vút đậm chất Nhật Bản của nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-hoa-bo-cong-anh-va-ngay-dinh-menh/971505/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.