Nó mang theo nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mà lê bước đi về nhà, vừa đi nó vừa khẽ hát thầm những giai điệu của bài hát mà nó rất thích: " Hoa Bồ Công Anh ":
" Những cánh hoa nhỏ xíu mong manh
Nhẹ bay trong gió
Hòa cùng sương sớm và ánh nắng ban mai
Hát vang khúc ca Bồ Công Anh
Bồ Công Anh ơi
Nếu bay theo gió hãy mang giúp tôi
Nỗi buồn thầm kín này theo cùng
Nếu hòa trong sương hãy mang những giọt nước mắt còn lăn trên khóe mi này đi theo
Nếu hòa vào nắng hãy đem đến cho tôi niềm vui
Hạnh phúc và nụ cười
Này Bồ Công Anh ơi
Xin hãy mang người tôi thương đến bên tôi
Hãy cho tôi 1 giấc ngủ thật dài
Để thức dậy thấy mình cạnh ai
... "
- Cô biết bài hát này?
Một giọng nói vô cùng ấm áp và quen thuộc vang lên bên tai nó. Nó quay mặt qua nhìn và người đứng trước mặt nó bây giờ là... HẮN!!! ( Cherry: Anh Toru nhà ta đấy ạ!) Khuôn mặt đang buồn của nó ngay lập tức chuyển sang trạng thái... không cảm xúc!!! Bằng chất giọng lạnh lùng, nó nói:
- Ừ, thì sao?
- Không có gì, chỉ hỏi thôi! Mà hôm qua lúc đánh Kazuo, cô có nói đến...
- Quy tắc 1?
- Ừ, đó là gì?
- Tại sao tôi phải nói cho một người xa lạ như cậu biết nhỉ?
- Vì tôi đã cứu cô!!!
- Thống nhất đại từ xưng hô và nói lại đi, tôi chưa nghe rõ!
- Vì... tôi... đã... CỨU CẬU!!!
Nó hiện giờ đang Shock cực kỳ nặng, hắn mới nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-hoa-bo-cong-anh-va-ngay-dinh-menh/971514/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.