- Này cô bé, cậu đừng khóc nữa, đã có tôi ở đây rồi!
Một giọng nói ấm áp của 1 cậu bé vang lên khiến nó ( khi đó là 1 cô bé 5 tuổi rất xinh xắn và đáng yêu) ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn.
Trước mắt nó bây giờ là một cậu bé vô cùng điển trai và rất chững chạc, cậu bé đó cao hơn nó 1 chút, chỉ tầm 10cm thôi, cậu còn có một mái tóc màu vàng rêu khác lạ và đôi mắt xanh lá cây rất đẹp. ( Xem lại chương 1 để biết đó là ai nhé!)
- Hu... hu... hức... hức...
Thấy cậu bé đó nó còn khóc to hơn.
- Thôi, cậu đừng khóc nữa! Cậu xinh đẹp như vậy mà khóc thì xấu lắm!
Nói xong, cậu bé ngồi xuống bên cạnh nó.
- Nhưng... hức... hức... nhưng... tớ... tớ không có bạn... hức... hức...
- Không sao! Tớ sẽ làm bạn của cậu!
- Thật chứ?
Nó nhìn cậu bé đó bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
- Thật, cùng móc tay hứa nhé!
- Ừm.
Rồi hai đứa trẻ cùng móc tay và nói:
- Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!
- Vậy thì bây giờ cậu đừng khóc nữa nhé!
- Ừ, có cậu làm bạn rồi, tớ sẽ không khóc nữa đâu!
- Tốt lắm, à, tớ có cái này muốn tặng cậu!
- Là gì vậy?
- Cậu đưa tay đây!
Nó chìa đôi bàn tay búp măng ra trước mặt cậu bé. Cậu bé mỉm cười rồi đeo vào tay nó 1 chiếc vòng bạc đính đá rất đẹp và nói:
- Tớ sắp phải sang nước ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-hoa-bo-cong-anh-va-ngay-dinh-menh/971515/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.