Lucy cảm nhận được hàn khí có trong thanh âm của Gray. Dự cảm chả lành bỗng chốc lan toả. Cô đặt tiền trên bàn rồi kéo Gray đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Juvia sững người nhìn theo bóng dáng của họ. Trong lòng cô lại rấy lên một xúc cảm kì lạ. Một bàn tay không biết từ đâu đặt lên vai cô, nói dịu dàng.
- Juvia, em làm sao thế?
Cô giật mình, quay sang nhìn người nam nhân kia. Nụ cười chợt hiện lên, êm dịu vô cùng.
- Em không sao. Chả qua vừa gặp được người quen thôi. Mình đi đi, Lyon.
Lyon gật đầu, ôm eo Juvia rời khỏi quán cafe.
~•~
Chuyện của Gray không phải là Lucy không biết, chả qua cô không thể dám chắc bản thân có thể khẳng định được nó không?
Chuyện Juvia thích Gray thì thiên hạ ai ai cũng biết. Và thiên hạ ai cũng biết Lyon thích Juvia.
Vậy nhưng, chuyện Gray thích Lucy lại chỉ có mình Juvia biết. Cô biết, nhưng lại cố chấp cho rằng mình còn cơ hội.
Tuy nhiên, thời gian đã khiến cô nhận ra. Cô không đủ sức cố gắng, cô không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn người đàn ông mình thích lại đi say đắm một ai đó không phải mình.
Thế là Juvia đã chấp nhận buông tay, đồng ý với lời tỏ tình của Lyon, làm cho anh ta vui mừng khôn siết.
Thế nhưng, Lyon trong một lần say rượu đã kể hết với Gray, rằng Juvia chấp nhận cưới Lyon chỉ để quên Gray. Anh trong tim của Juvia quá lớn, nó tựa thành một chấp niệm không thể rời bỏ.
Lyon là anh em chí cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1518983/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.