Lucy cùng Sting đi khắp Crocus hoa lệ sau cơn mưa. Anh mỉm cười nhìn cô chạy nhảy như một đứa trẻ khi thấy cảnh vật tươi đẹp. Không quá khó khăn để anh nhận ra cô đã có bốn viên đá kí ức.
Lucy lôi Sting đi đến một vườn hoa. Sting có chút khững lại, Lucy nghiêng đầu hỏi.
- Có chuyện gì sao anh Sting?
Cô bé này, không biết có mất trí nhớ thật không đây?
- Lucy. Đây là nơi anh lần đầu gặp em.
Lucy nhíu mày nhìn Sting, rồi lại nhìn khu vườn. Những đoá hoa nở rộ, lại vương chút nước mưa, toả sáng lấp lánh dưới anh trăng huyền bí. Cô nói:
- Chắc lần đầu tiên mình gặp nhau, em hẳn phải có ấn tượng tốt về anh lắm nhỉ?
Vì người đẹp, cảnh cũng nên thơ mà.
Sting cười khổ, xoa đầu Lucy như một đứa trẻ.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên em nhìn anh với ánh mắt căm hờn cơ đấy!
Nhưng anh lại nhìn em với ánh mắt kì lạ. Người ta bảo đó là ánh mắt của kẻ mới biết yêu.
- Khi xưa, anh vẫn còn là một kẻ hống hách. Luôn luôn cho bản thân mình là số một. Mà em khi ấy, lại luôn cho anh là kẻ phiền phức, tự cao. Nhưng mà Lucy, chính em là người đã dạy anh cách sống. Dạy anh phải biết quý trọng mọi người.
Ngày em xuất hiện tại đây, anh vẫn cho rằng đó là tình cảm mơ hồ.
Sau đó, em vì đồng đội mà xuất hiện ở sảnh hội Sabertooth, dẫu biết thừa đó là ổ địch. Khi ấy, anh mới chắc chắn được tình cảm của mình.
Nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-lang-quen/1518985/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.