Paris đầu tháng ba trời lạnh buốt.
Lý Nhã Tâm đã lang thang trên đường phố nữa tiếng. Trên người cô chỉ có một bộ lễ phục mỏng mang cùng với một chiếc áo khoác lông mỏng căn bản không thể giúp cô chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt hiện tại. Da thịt trắng nõn, mịn màng vì lạnh mà đã trở nên tái lại, xanh xao. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nét bi thương, đôi môi dù đã tô son nhưng vẫn không thể che lại những dấu vết của sự lạnh giá.
Cô cứ lẳng lặng lê bước trong cái thời tiết băng lãnh này. Thậm chí cô còn không run lấy một cái, tay buông thõng, mặt cúi gằm. Giống như thứ thời tiets này vốn không ảnh hưởng đến cô.
Bất chợt màn hình điện thoại cô sáng lên kèm theo nhạc chuông là bài hát cổ điển quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Lý Nhã Tâm liếc sang màn hình điện thoại đang hiện lên cái tên liên lạc “Uyên Nhi”. Cô nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, tay hơi run chạm vào nút nghe trên màn hình rồi áp điện thoại vào tai.
_ Tâm Nhi!
Bên kia Trần Mỹ Uyên hào hứng nói lớn.
_ Ừm.
Lý Nhã Tâm khó khăn mở miệng. Nửa tiếng không mở lời còn đi ngoài trời lạnh khiến cho cổ họng cô đau buốt.
_ Cậu vẫn ổn chứ?
Trần Mỹ Uyên bên kia nghe thấy câu trả lời của bạn mình chợt thấy nghi vấn.
_ Mình vẫn ổn.
Lý Nhã Tâm trả lời, giọng cô hơi run, đôi mắt xinh đẹp đã phủ một tầng sương.
_ Vậy là tốt. Mình gọi cho cậu chỉ định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ki-uc-ngu-quen/297814/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.