“Du, ngươi tỉnh rồi, ta lấy nước cho ngươi.”
Nam Cung Du mở to mắt, ánh vào mắt y là Nam Cung Anh Sóc đang luống cuống chân tay. Hơi hơi nghiêng người, ngô, một cỗ đau đớn từ hạ thể truyền đến.
“Du, ngươi đừng động, sẽ làm vết thương nứt ra đó.” Nam Cung Anh Sóc kinh hô, đè lại y, đem nước đến bên miệng y.
Nam Cung Du uống mấy ngụm, hỏi: “Nơi này…” lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện cổ họng mình ách thanh.
“Chúng ta trở về rồi, Du, ngươi đã ngủ nửa tháng rồi.” Nam Cung Anh Sóc lau đi nước bên môi y, trả lời.
Nam Cung Du nhìn xung quanh, thật là Thiên Khinh cư trần thiết.
“A, tiểu Hy lúc này sắp tỉnh, ra gọi bà vú mang nó lại đây.” Nói xong, Nam Cung Anh Sóc phân phó Lý bá ở cửa, chỉ chốc lát sau, một phụ nhân ôm một đứa nhỏ đi vào.
Nam Cung Anh Sóc tiếp nhận đứa nhỏ trong tay phụ nhân, cho lui phụ nhân, đem đứa nhỏ phóng tới bên người Nam Cung Du.
“Du, đây là hài tử của chúng ta, đáng yêu phải không.”
Tiểu tử kia có vẻ là ăn no ngủ đủ rồi, mở to đôi mắt tròn tròn đen lay láy ra mà nhìn, hai tay nhỏ bé múa đến múa đi. Thoáng nhìn Nam Cung Du đang nhìn mình, nhếch miệng nở nụ cười, nước miếng cũng chảy ra, hai tay nhỏ bé hướng Nam Cung Du vẫy a vẫy, có ý muốn đi đến bên người y.
Nam Cung Du vươn tay, đem một ngón tay để trước mặt cục cưng, Nam Cung Hy bật người lên cầm, hưng phấn mà ngậm lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca-khat-cai-duong/1655374/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.