“Ta biết, ta vẫn luôn biết, Du, ngươi đừng nói nữa.” ôm lấy thân thể ngày càng lạnh của Du, Nam Cung Anh Sóc hoảng hốt không thôi.
Lại một cơn đau bụng, Nam Cung Du đã muốn không còn khí lực nói ra, chỉ là ở trong ngực của Nam Cung Anh Sóc, run lên.
“Du, Du, mau nhìn, phía trước là đến rồi.”
Nam Cung Anh Sóc nhìn thấy dấu hiệu của cái sơn động mà mình từng ở, vui vẻ nói.
Tới cửa động, Nam Cung Anh Sóc lập tức ôm Nam Cung Du xuống dưới, đụng đến hạ thân y một mảnh ướt sũng.
Nước ối vỡ khi nào?!
Vội vàng đốt lửa, cởi áo bông xuống trải trên mặt đất, lại đem một ít cỏ khô trong góc hang động trải lên áo bông, cẩn thận mà đem Du đặt lên trên, sau đó ra ngoài, vỗ vỗ con ngựa, nói: “Tuyết Kì nha Tuyết Kì, ngươi xem, đem những người đó dẫn đi chỗ khác đi.” Nói xong, rút xuống mông ngựa.
Con ngựa hí một tiếng, chạy ra ngoài.
Nam Cung Anh Sóc dùng nhánh cây mây che lại cửa động, lúc này mới đi vào trong động.
“Ân…a” Nam Cung Du lại rên rỉ, thanh âm trở nên ngắn ngủi.
Nam Cung Anh Sóc cuống quít đem cởi tiết khố của y ra, nhìn kĩ, huyệtkhẩu mở rộng ra, đúng là cục cưng đã muốn lộ ra non nửa đỉnh đầu, kẹt ở khố gian, lui ra một chút, chính là khi hết lực, lại rụt trở về.
“Du, ta nhìn thấy đầu cục cưng rồi, ngươi tái dùng lực một chút.” Nam Cung Anh Sóc thất thanh nói, không biết là kích động hay khổ sở.
“Ách…” Nam Cung Du đĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ca-khat-cai-duong/1655375/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.