Bấy giờ trời đã tối khuya nên khách khứa trong hàng cũng không có mấy, duy có những người làm trong hàng cơm nghe thấy tiếng Ngọc Di Đà kêu la, đều đổ xô cả đến buồng Tiêu Minh Phượng để xem và hỏi ra đuôi đầu.
Trong đó có một tên thủ quỹ họ Vương là anh chàng đứng tuổi nhất đám, vả lại là người giỏi thạo công việc xưa nay. Khi anh chàng nghe mụ Ngọc Di Đà kể ra câu chuyện Tứ cô bị ngã chết cho chàng nghe, chàng ta bèn nghĩ ngay ra một kế, bảo mọi người phải im lặng tất cả không được nói gì xôn xao lên nữa.
Đoạn rồi chàng ta kéo ngay mụ Ngọc Di Đà ra một chỗ vắng gần cửa phòng đó mà bảo mụ rằng:
- Bây giờ chẳng may người khách hàng đó lỡ tay làm chết mợ Tư cứ kể thì vẫn là người ta có tội. Duy bây giờ đem người ta xuống quan thì mụ là bọn mãi dâm lậu thuế, tất cũng mắc vạ lôi thôi, mà nhà tôi đây chứa mụ, cũng khó lòng tránh được . Vả hiện nay cái người bị chết kia đã chết mất rồi, dù có xuống đến cửa quan cũng không thể nào sống lại được nữa. Vậy tôi bàn một kế này, mụ có nghe tôi hay không là tùy ý mụ...
Ngọc Di Đà vội hỏi:
- Ông có kế thế nào, ông hãy cứ cho tôi nghe đã...
Vương thủ quỹ cười mà đáp rằng:
- Cái đó cũng không lấy gì làm khó. Tôi tưởng đời mụ giang hồ lưu lạc, cần nhất là có đồng tiền. Vậy bây giờ nhân cơ hội ấy, chi bằng ta bắt anh chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chau-duyen/2082543/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.