Không biết cách đó bao lâu. Vu Anh giã hết hơi rượu dần dần tỉnh dậy. Chàng ngơ ngẩn nhìn khắp quanh mình, rồi bỗng ngạc nhiên nói lẩm bẩm lên rằng:
- Quái lạ ! Rõ ràng ta say nằm ngủ trong động Lưu Xuân, mà sao bây giờ lại thấy biến ra là Duyên Thu các, là nơi mà ta gặp Lục Bất hòa thượng khi xưa.
Nói tới đó, chàng liền đứng dậy đi ra phía ngoài cửa gác để nhìn thì thấy bấy giờ giữa lúc đêm khuya canh vắng, một vầng trăng trong vắt soi xuyên vào đám cây rừng, tỏa ra những bóng mập mờ đen trắng, rõ ra một cảnh đêm thu. Lắng tai nghe bốn xung quanh thì thấy tiếng trùng eo ốc, xen lẫn tiếng gió rì rào, khua đập những lá trên cây rơi rụng xuống rừng thực là buồn tẻ.
Vu Anh đứng vơ vẩn một lúc, rồi lại cúi nhìn xuống mình thì bất giác lại càng kinh lạ: Bao nhiêu quần áo mặc lúc uống rượu đã biến đi đâu, mà thấy mình đã đổi ra hình dạng một người đạo sĩ, trên khoác cái áo bào dài xanh xanh, chân đi đôi giày vải vàng cổ trắng, mà trên vai lại đeo một thanh bảo kiếm dài. Chàng thấy vậy, nhân nghĩ khẩm nẩm một mình, trong 8, 9 năm trời ở động Lưu Xuân, tình nghĩa thầy trò biết bao mật thiết Phen này bước chân ra đi, chắc là sư phụ đã tính sẵn, cho may cho xống áo mũ giày cẩn thận, và lại trao trả cho thanh bảo kiếm để giữ phòng thân. Như thế thực là sư phụ hết lòng chu đáo cho mình, ân nghĩa ấy mình tất phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chau-duyen/2082545/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.