Đến khi Hoài Kinh run rẩy bắn vào trong lần cuối cùng, thì hai chân của Hứa Tinh Không như bị rút gân, bỗng chốc mềm nhũn. Người cô trượt xuống sô pha, nhưng chưa rơi xuống hẳn thì một cánh tay ôm lấy eo, cô kéo lên.
Lưng Hứa Tinh Không dán chặt vào ngực Hoài Kinh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim dữ dội trong lồng ngực anh. Hứa Tinh Không dần dần hoàn hồn, chống lên sô pha rồi nhẹ nhàng gỡ tay Hoài Kinh ra, khàn khàn nói: “Tôi…Tôi tự đứng dậy được.”
Hoài Kinh cười cười, cũng không kiên trì, liền buông tay ra.
Anh vừa buông tay, cả người Hứa Tinh Không lại lập tức mềm nhũn, hai đầu gối hơi khuỵu xuống, cùng lúc đó, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy ra.
Cả người Hứa Tinh Không cứng đờ.
Trong phút chốc cô chưa kịp phản ứng, người đàn ông phía sau khẽ cười ra tiếng rồi dùng sức bế cô lên.
“Không…” Hứa Tinh Không giãy giụa một chút, nhưng hai chân vừa động thì mặt lại ửng đỏ.
“Thả xuống nữa không?” Hoài Kinh làm bộ muốn thả cô xuống.
“Tôi…” Hứa Tinh Không cuống quýt nhìn anh.
Lần này, Hoài Kinh bật cười thành tiếng, ôm cô đến phòng tắm trên lầu hai.
Hứa Tinh Không tắm một lần nữa, sau đó mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Cô kéo cổ áo lên cao, nhưng hiệu quả quá thấp, cổ cô lại vừa bị Hoài Kinh cắn hai dấu mới đỏ ửng.
Lúc Hứa Tinh Không bước ra thì Hoài Kinh đã thay quần áo xong. Anh mặc áo sơ mi và quần tây, đứng trước màn cửa sổ sát đất. Vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68589/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.