Ánh nắng sớm mùa thu hơi rực rỡ hơn những mùa khác, xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống sàn nhà, khúc xạ lên vách tường trắng tinh, chia căn phòng thành nhiều mảng sáng tối.
Đồng hồ sinh học vẫn hoạt động vào cuối tuần, chỉ mới tám giờ, Hứa Tinh Không đã tỉnh.
Khi mở mắt ra, trước tầm mắt cô là gương mặt ngủ say của Hoài Kinh.
Vẻ mặt anh khi ngủ cũng không khác khi tỉnh, nghiêm túc, đôi mắt nhắm chặt thành một đường thẳng, hàng mi tạo thành một cái bóng hình trăng khuyết dưới mí mắt. Cặp lông mày rậm cau lại, môi mỏng mím chặt, trông rất lạnh lùng.
Đây mới là dáng vẻ vốn có của anh, không còn tùy hứng ngả ngớn nữa, mà xa cách lười biếng, có chút bất cần.
Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Không cảm thấy hơi buồn cười. Đây chỉ là lần thứ hai cô tiếp xúc chuyên sâu với anh, làm sao cô hiểu rõ anh được? Mà tiếp xúc chuyên sâu ở đây cũng chỉ là về thân thể, anh đi sâu vào cô…
Hứa Tinh Không cảm thấy ánh sáng mặt trời làm cô thật xấu hổ, sau trận điên cuồng đêm qua, cảm giác hổ thẹn như một cơn sóng lớn cắn nuốt cô.
Nhưng cô vẫn nhớ rõ ý nghĩ của mình khi chủ động liên hệ với Hoài Kinh ngày hôm qua, tuy cảm thấy xấu hổ nhưng cô không hề hối hận.
Thắt lưng cô rất ê ẩm, bên dưới cũng vì ma sát nên có chút đau, tối hôm qua hai người đã rất điên cuồng, số lần cô và Vương Thuấn Sinh làm một năm cũng chưa chắc nhiều bằng tối qua. Nhưng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-che-la-khong-the/68590/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.