Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi Tiêu Trần xuất hiện, từ đầu tới cuối Tiêu Trần biểu hiện rất lạnh nhạt, xem tông Giác Sơn chẳng qua như con sâu trong mắt hắn mà thôi.
Thẩm Minh nghĩ đến thái độ của Tiêu Trần, hắn rất khó chịu. Trong tông Giác Sơn, hắn là đệ tử được tông môn ưu ái nhất trong mười đệ tử, hôm nay lại bị con nhà quan khinh thường. Thẩm Minh không kiềm chế được tức giận, trong nháy mắt một thanh chiến đao xuất hiện trong tay hắn.
Trong tay cầm chiến đao, Thẩm Minh chạy nhanh đến trước người Tiêu Trần, sát ý trong mắt không thể che giấu. Tiêu Trần nhìn bộ dạng này của Thẩm Minh nhẹ nhàng hất kiếm, trên thân kiếm máu tươi văng tung toé. Sau đó mũi kiếm nghiêng trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt nói.
“Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết người tông Giác Sơn sao?”
Đã khuyên bảo rồi nhưng Thẩm Minh trước không thuận sau cũng không tha. Trong lòng Tiêu Trần đối với chuyện này cũng dần nảy sinh sát ý. Tông Giác Sơn là tông môn mạnh nhất huyện Lĩnh Sơn, nhưng thực lực còn lâu mới có thể so sánh với Tiêu gia. Nhưng chỉ vì điều này mà hắn cảm thấy không dám giết đệ tử của tông Giác Sơn, vậy thì quá sai lầm rồi.
Hắn vốn còn nghĩ đến thuyết phục tông Giác Sơn rút lui trước, sau đó từ từ dọn dẹp Trần gia và Mã gia. Nhưng hiện tại xem ra dứt khoát giải quyết tông Giác Sơn cùng một chỗ cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trần chủ động tấn công, kiếm trong tay mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872483/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.