Tiêu Trần lạnh nhạt đáp lại khiến cho Trần Mộ Tuyết giận quá hóa cười: “Tốt, tốt, ngươi bây giờ kiêu ngạo, ta ngược lại muốn chờ xem lúc trưởng lão tông Giác Sơn xuống núi, ngươi còn có kiêu ngạo được như vậy hay không, quên nói cho ngươi biết, lần này tông Giác Sơn có một trưởng lão cùng đi, bây giờ vị trưởng lão này đang ở tại trong huyện Lĩnh Sơn...”
Lần này vì để hủy diệt Tiêu gia, Trần Mộ Tuyết chuẩn bị vẹn toàn, thậm chí không tiếc để Thẩm Minh mời về một vị trưởng lão tông Giác Sơn đi cùng, vì chính là để đề phòng.
Chỉ là Trần Mộ Tuyết cũng không biết vị trưởng lão cùng đi này, kỳ thật chính là ông nội của Thẩm Minh, tên là Thẩm Cao Nguyên.
g**t ch*t Thẩm Minh, Tiêu Trần chết chắc. Nghe Trần Mộ Tuyết nói, đám người Tiêu gia từng người lộ vẻ mặt lo lắng, nhất là Tiêu Kình, ông ta bước nhanh tới bên cạnh Tiêu Trần, nói với Tiêu Trần: “Trần Nhi, con đi mau, nhân lúc trưởng lão tông Giác Sơn còn chưa tới trước đó, con đi mau...”
Để Tiêu Trần mau chóng rời đi, nếu không đợi trưởng lão tông Giác Sơn đến thì không thể đi được nữa rồi.
Trong lòng ông ta sốt ruột, nhưng mà ngay lúc Tiêu Kình vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng quát lạnh lên từ bên ngoài cửa lớn Tiêu gia truyền đến: “Các ngươi đi được sao?”
Trong tiếng nói tràn đầy ý lạnh, sau đó chỉ thấy một ông lão tóc trắng bạc phơ đi đầu bước vào cửa lớn Tiêu gia, ở sau lưng là Lĩnh Sơn quận vương đi sát đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.