Tiến vào Bách Linh mộ địa mới một ngày ngắn ngủi, hơn trăm người của Tứ đại địa vực đều diệt đoàn, chỉ còn tuyệt đỉnh thiên kiêu ở bên trong, biến cố như vậy đương nhiên khiến mấy nhân vật lớn đứng đầu tứ vực đứng ngồi không yên.
Bọn họ đã nhận ra Bác Linh mộ địa không thích hợp nhưng cũng không có cách nào, lối vào đã đóng lại, không thể cưỡng chế mở ra lần nữa.
Không biết đến cùng trong Bách Linh mộ địa đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đỉnh thiên kiêu nhà mình có còn sống không. Nhạc Sơn Phủ lo lắng không yên, đứng ở cửa vào của Bách Linh mộ địa Đông Dương vực trầm giọng nói:
"Lần này Bác Linh mộ địa quá quái dị, năm tiểu tử kia dù có làm loạn cỡ nào cũng không đến mức chém giết tất cả những người còn lại..."
"Đúng thế, lúc này mới chưa đến một ngày..." Nghe lời này, một vị đứng đầu Hỏa Vân Tông tiếp lời.
"Lối vào Bách Linh mộ địa đã khép lại rồi, giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi. Hy vọng mấy tiểu tử kia có thể kiên trì về tới." Thương Huyền nói.
Không có cách nào, chỉ có thể chờ ba tháng nữa Bách Linh mộ địa chủ động truyền tống bọn họ ra ngoài.
Những người đứng đầu chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, điều duy nhất đáng được ăn mừng là đến giờ này còn chưa có tuyệt đỉnh thiên kiêu ngã xuống. Bởi một khi có người ngã xuống, thi thể sẽ lập tức bị đẩy ra ngoài. Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872544/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.