Chúa Tể chậm rãi nó ra thiên kiêu hội tụ, cuối cùng giọng nói cất cao, hào khí ngất trời quát lên:
"Cường giả mới có thể đi l*n đ*nh phong, kẻ yếu chỉ có thể chịu diệt vong. Lần đầu tiên cùng thiên kiêu ngang hàng gặp mặt, là rồng hay giun chỉ có thể nhìn thực lực của chính mình. Lời đến đây thôi, các vị thiên kiêu, bắt đầu màn diễn của các ngươi đi. Các ngươi có thể dẫm lên người khác du ngoạn non sông hay bị người khác coi như đá kê chân, bổn tọa chờ mong biểu hiện của các ngươi..."
Dứt lời, hư ảnh của bảy vị Chúa Tể từ từ biến mất, không trung lại khôi phục bình thường, chỉ có quầng sáng thật lớn kia còn đang ở.
Các thiên kiêu biết được bốn tòa Bách Linh mộ địa bị các Chúa Tể liên kết với nhau, mà như vậy những thiên kiêu xa lạ mà bọn họ vừa gặp chắc chắn là thiên kiêu của vực khác.
Đã biết rõ ràng, trên người mỗi thiên kiêu đều bộc phát ra chiến ý ngút trời, mười tám tuyệt đỉnh thiên kiêu, mười tám chiến lực cao ngất.
"Ha ha, thiên kiêu tứ vực hội tụ à? Thú vị, thật thú vị..." Một thanh niên cao to đứng trên một cây cổ thụ che trời, cao giọng cười cảm thán, đáy mắt hừng hực hưng phấn.
"Là rồng hay giun? Ta không muốn thành đá kê chân của người khác..." Bên hồ, một thanh niên cầm quạt cười khẽ, lời thì bình tĩnh nhưng ánh mắt lại thiêu đốt chiến ý.
Đối mặt với thiên kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2872545/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.