Sau khi để lại bộ võ kỹ Cửu Thiên Kiếm Chỉ độc nhất vô nhị và đầy cơ duyên này lại cho Tiêu Trần, Trần Lăng rời đi trong tư thế ung dung, tự tại và rất thoải mái.
Thấy Trần Lăng sắp đi, Tiêu Trần nở một nụ cười thật tươi và nói: “Huynh yên tâm, lần sau gặp lại, ta chắc chắn sẽ không để đại ca và nhị tỷ bỏ xa ta đâu...”
Dù không đáp lại lời của Tiêu Trần, nhưng từ xa, Trần Lăng đang mỉm cười. Đến giờ phút này, ba huynh muội họ đã tách nhau ra, mỗi người đều đang tự tìm kiếm con đường võ đạo cho chính mình. Dù từ nay họ phải xa nhau nhưng trái tim họ sẽ luôn hướng về nhau
Đến khi Trần Lăng đi khuất mắt, Tiêu Trần mới lên ngựa và chạy về hướng Cửu Tiêu Cung.
Diện tích của toàn bộ Trung Thổ thần vực vô cùng lớn, chiếm hơn sáu phần đất của Thiên Thần lục địa. Vả lại, vì sự tồn tại của thất đại bá chủ thế lực nên dù các tông môn, gia tộc ở Trung Thổ thần vực mọc lên như nấm sau mưa, nhưng toàn bộ nơi này được chia thành bảy phủ.
Việc phân chia bảy phủ được dựa trên thất đại bá chủ thế lực, mỗi đại bá chủ thế lực sẽ thống trị một phủ. Giờ đây, nơi Tiêu Trần đang ở có tên là Thiên Đan Phủ và được lập nên bởi Thiên Đan Cốc thuộc quyền sở hữu của Thiên Đan Chúa Tể.
Thân là một trong thất đại Chúa tể, Thiên Đan Chúa Tể được ca tụng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873098/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.