Đan Vân đạo tôn cơ bản không cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào để từ chối. Ông ta nói xong cũng mặc kệ Tiêu Trần có đồng ý hay không, liền giơ một lóng tay ra điểm, bỗng một tia ánh sáng trắng hiện lên, tức khắc trong đầu Tiêu Trần có thêm rất nhiều tri thức về luyện chế đan dược.
Đan Vân đạo tôn hiển nhiên là đang truyền thụ tri thức về đan dược cho Tiêu Trần, đã trích xuất ra rất nhiều trí nhớ rồi, nhưng mà toàn bộ đều là những thứ cơ bản nhất bao gồm giới thiệu về thiên tài địa bảo cùng với thủ pháp luyện đan cơ bản nhất, vân vân.
Đan Vân đạo tôn thu hồi ngón tay, lại một lần nữa quay về bộ dáng say khướt lúc trước, đến nỗi thân thể của ông ta cũng có chút lắc lư loạng choạng, ông ta nói: “Ghi nhớ cho thật kỹ tất cả những thứ này, cũng giống như võ đạo, nếu muốn trở thành một người đan sư đúng quy cách thì cơ sở nền tảng là cực kỳ quan trọng.”
Đan Vân đạo tôn đem tất cả kiến thức cơ sở đều truyền thụ cho Tiêu Trần, mà học tập những thứ này thật ra cũng không có gì để nói nhiều, vì chủ yếu học bằng cách nhớ. Hắn cần phải đem tất cả những cơ sở tri thức này ghi tạc trong lòng thì mới có thể chính thức bước lên con đường đan dược.
Tiêu Trần còn đang mơ mơ hồ hồ thì đã thành đệ tử của Đan Vân đạo, hơn nữa Đan Vân đạo tôn đối với cái gọi là đại lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873111/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.