Thật ra Đan Vân Đạo Tôn và Thiên Đan Chúa Tể là phu thê, nhưng ở cái đất Thiên Thần lục địa này, cực kì ít người biết được bí mật đó. Thấy Thiên Đan Chúa Tể đang ngồi trong hoa viên, Đan Vân Đạo Tôn nấc cụt vì hơi rượu, sau đó loạng choạng bước tới ngồi bên cạnh nàng, nở một nụ cười tươi như hoa rồi nói:
“Sao thế? Nàng vội đến tìm ta như thế có phải là vì quá nhớ ta không?”
Nghe xong câu cười đùa cợt nhả của Đan Vân Đạo Tôn, Thiên Đan Chúa Tể liếc nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng rồi đáp lại: “Từ trước đến nay huynh chưa bao giờ tỏ ra đứng đắn chút nào, ngay cả Thiên Đan cốc do chính tay huynh lập nên huynh cũng không buồn trông coi, suốt ngày chỉ lo ăn chơi đàn đúm ở bên ngoài. Huynh nghĩ xem liệu trên đời này có nam nhân nào như huynh khi để chính thê tử của mình lo liệu, quán xuyến mọi thứ, còn nam nhân sức dài vai rộng như huynh thì bận trăng hoa, chơi bời và tiêu xài phóng khoáng ở ngoài hay không hả?”
“Ầy, này này, đây chẳng phải là phúc phần của ta sao, ta đã tìm được một người thê tử thông minh tháo vát như vậy còn gì.” Dù bị Thiên Đan Chúa Tể trách mắng, Đan Vân Đạo Tôn tiếp tục nở nụ cười không chút xấu hổ hay ngại ngùng.
Thiên Đan Chúa Tể thật sự không biết nên nói gì với phu quân của nàng, ông ta lúc nào cũng thế này, nàng cũng không hiểu lúc xưa nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-chu-bat-hoang-han-vo-phong/2873112/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.